Đọc truyện Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 46: 46: Có Gì Đó Không Ổn




Tôi lại ngây ra, run người, hình như có gì đó không ổn.!
Trợ lý tôi nhanh chân chạy lên phòng, hớt ha hớt hải nói có người tới nhắn với tôi là thầy tôi còn sống, tôi phải đi thăm thầy nên không vội về nhà ngay được.
ngôn tình hay
Tôi nhắm mắt lại.
Tại sao gần đây chuyện cũ cứ liên tục có người khơi lại vậy.
Mục đích của họ là gì?
Được rồi, nhiều năm nay chuyện nó đã yên, nhưng có người muốn quấy rầy tôi, thì tôi chiều vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Người hôm qua tới em có nhớ vóc dáng của người đó không?"
Nếu em nhớ không lầm biển số xe đó rất quen, hình như là xe của Khải Trạch hay dùng.
Tôi lờ mờ như hiểu ra chuyện gì đó: Khải Trạch sao? Giọng nữ, mà đi xe của Khải Trạch..
coi bộ là Trà Chúc.!"
Hai mắt trợ lý trợn lên, mặt trắng bệch.
Tôi nhìn thần thái của nó rất khác lạ, bèn hỏi: “Rốt cuộc chuyện thế nào, nói ngay?”.
Nó run run đáp: “Hôm qua, hôm qua, lúc cô gái đó tới, nói với em, chị đã tìm ra tung tích của thầy Mặc Đình, bảo em đưa hồ sơ lúc nhập học của chị cho cô ta để cô ta mang đến chỗ chị.
Em, em cứ tưởng chị đang ở chỗ thầy thật, chị cần dùng nên mới cho người tới lấy.
Lúc đó chị gái đó còn dắt cả cô chủ nhỏ đi cùng, hỏi cô chủ nhỏ có muốn tới chỗ mẹ chơi luôn không, nói xong thì dắt cô chủ nhỏ ra xe phóng đi luôn.
Tôi choáng váng, nắm chặt tay nó hỏi: “Cái gì cơ? Có...!có..
có...!co...!connn..
gái...!con gái tôi đi cùng người đó nữa ư?’’
Nó gật đầu, sắc tôi trở nên nhợt nhạt hơn hẳn.
Lòng tôi sấm dậy ầm ầm, mây đen ùn ùn kéo tới, chớp lòe sáng chói, bàn tay, đôi chân này nhiều năm nay chưa từng hoạt động mạnh thì phải, giọt sương đung đưa trên tán lá đang phản chiếu đôi mắt đỏ rực của tôi.
Ta cười: “Quạt ơi, hôm nay e là phải để ngươi nếm thử máu tươi rồi”.
Phía sau ta Mê Cốc lắp bắp gọi ta: “Cô cô”.
Tôi trấn tĩnh tinh thần lại, nói: ‘’Tôi sẽ đi đón tiểu công chúa về, em không cần lo lắng vậy đâu, tôi sẽ về sớm không cần phải nói gì với ai đâu.’’
Rồi lấy tấm vải đỏ băng chặt hai bàn tay lại, dứt khoát, leo lên xe phóng đi mất hút.
Không cần phải hỏi hay nghe quá nhiều thì cũng biết người phụ nữ đó Là ai – Trà Chúc!
Cô ta tạo nghiệp không sợ trời phạt hay sao mà hết lần này tới lần khác làm đủ thứ chuyện vậy chứ.
Trời chưa đánh cô ta thì để tôi đánh trước vậy.
Nghe nói cô ta từng mang thai đôi nhưng không may bị động rồi hư luôn.
Sau chuyện đó cô ta đau khổ nhốt mình trong phòng không gặp ai một thời gian dài.
Cô ta lấy lý do mình mang thai để ép Khải Ly cười mình, cưới về thì lại chuốc cho anh ta say rồi dùng chất kích dục để được gần gũi.

Hôm trước nghe Giang Nhiệt Lệ nói ông Giang có đi một buổi tiệc thì gặp Khải Ly đưa cô ta đi cùng, cô ta kiêu ngạo khoe với hết người này tới người khác mình đang mang thai lần hai, đang cẩn thận nuôi dưỡng đứa bé này để tránh gặp chuyện như lần trước.
Cuối cùng thì người tính không bằng trời tính, đứa bé bị sinh non và cũng không sống được quá hai tiếng.
Trà Chúc, nếu lần này cô đã cả gan đụng tới nguòie thân của tôi, đừng trách tôi vuốt mặt không nể mũi, hôm nay chính tay tôi sẽ khiến cô phải quỳ lạy van xin tôi tha lỗi.
Đến cái cổng công ty còn không có lấy một người bảo vệ, vậy mà còn dám mò mặt đến nhà tôi đem con tôi đi, đúng là tự mình hại mình.
Trong bàn làm việc của giám đốc tập đoàn nhà họ Khải, Trà Chúc đang ngồi trên ghế, chung quanh là bảo vệ của công ty cùng với vệ sĩ.
Cô ta cười nói: “Bạch Dương, nhiều năm mất tăm mất tích, nghe chồng tôi nói lúc anh ấy yêu cô là lúc cô đang là một đứa con trai, cứ ngỡ cô là người chuyển giới, ai mà có ngờ dùng bộ dạng đó để đi dụ trai cơ chứ.’’
Tôi cười dịu dàng: “Dù cho bản thân tôi có là nam hay nữ, có là chuyển giới hay thế nào thì tôi cũng luôn tự hào về bản thân mình, ai đó đã quá tự ti tới nỗi sợ mình không thể tìm được một người đàn ông nguyện ý vì mình mà ở lại, đành phải vô duyên nhảy vào làm tiểu tam, rồi để lần này đến lần khác phải dùng chiêu trò để được người đàn ông kia một lần đụng chạm, còn thua cả một con người hầu xuất thân và nhan sắc tầm thường.’’
Gương mặt cô ta từ hồng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang đỏ, rất ư là khó coi, vạy mà vẫn mặt dày cố cười ha hả:.



Bạn đang đọc truyện tại NetTruyen.com.vn